Trong cái rủi có cái xui

Mỗi lần đi chụp ảnh cho khách hàng, anh thường mang một đống thiết bị đi mà nhiều khi thực tế chỉ dùng một phần ba chỗ đó. Bởi vì cảm giác yên tâm rất quan trọng. Nếu không có máy ảnh dự phòng, đèn dự phòng hay pin dự phòng, anh luôn sợ đang chụp thì máy móc gặp sự cố hay đến thời điểm quan trọng thì không còn pin.

Continue reading “Trong cái rủi có cái xui”

Phán xét về cái sự ngắn dài

Có nhiều người than phiền với anh là bây giờ họ không thể viết dài được, thậm chí đến đọc cũng ngại. Thực ra, viết ngắn mà diễn tả đầy đủ thông điệp mới khó chứ viết dài dòng văn tự dây mơ dễ má loằng ngoà loằng ngoằng dây cà ra dây muống thì cũng chẳng phải là việc khó khăn bởi chỉ cần liên tục mở rộng các thành phần trong câu ra cộng với một chút khả năng liên tưởng và nhất là cái tinh thần nhảm nhí như cái người đang viết câu mà anh chị em đang đọc là có thể kéo từ dòng này sang trang khác mà không sợ sai ngữ pháp hay ít nhất là trông cũng có vẻ đúng ngữ pháp.

Continue reading “Phán xét về cái sự ngắn dài”

Miễn trừ trách nhiệm

Đôi khi tôi ghi nghề nghiệp bằng tiếng Anh là “photographer” và bị dịch thành “nhiếp ảnh gia” còn bản thân tôi chưa bao giờ tự nhận mình là “nhiếp ảnh gia”. Tôi tự gọi mình là “người chụp ảnh” và nhiều người cũng gọi tôi là “anh chụp ảnh”, “chú chụp ảnh” hoặc “thằng chụp ảnh”…

Continue reading “Miễn trừ trách nhiệm”

Đêm tháng năm anh nằm chém gió (1)

Khi chú thích ảnh, bạn chỉ nên ghi ra những gì bạn biết, đừng nên vội ghi ra những gì bạn nhìn thấy. Bởi mặc dù tận mắt chứng kiến sự việc, nhưng nếu tầm nhìn của bạn bị hạn chế thì những thứ như định kiến, vốn sống, cảm xúc,… rất có thể sẽ khiến bạn vội vã đưa ra những suy đoán sai lầm về bản chất của sự việc.

Giá trị của bức ảnh nằm ở câu chuyện mà nó kể chứ không phải là lời bạn kể.

Trích “Sổ tay Người chụp ảnh”, không rõ số trang.

11/11

Sau một buổi khảo sát thực địa trước gần một tuần, rồi lên phương án chụp, trao qua, đổi lại vài lần, rồi cũng đến buổi chụp. Nhưng đến nơi thì khách hàng gọi điện xin lỗi vì đã có 3 người chụp hộ. Cũng định gửi hoá đơn đề nghị thanh toán chi phí khảo sát, tư vấn, không chỉ vì khả năng cao là họ sẽ dùng phương án của mình mà quan trọng là mình đã bỏ ra khá nhiều thời gian, công sức.

Nhưng sau cùng anh lại chỉ nói: Lần khác nếu có việc thì nhớ gọi em.

Đang chưa hết buồn thì lại có bạn đặt chụp cho công ty nhưng chưa chốt thời gian vì còn phải đi mượn đạo cụ. Không sao, gì chứ đợi thì anh giỏi ngang với chụp ảnh, nếu không nói là giỏi hơn :p

Coi như chiều nay rảnh, có thể làm việc phi lợi nhuận. Anh bốc máy gọi liền mấy người nhưng toàn là phải hẹn vào một ngày khác chứ không phải chiều nay.

Thôi, ngày 11 tháng 11 mà.

Chém lợn và chém gió

Tự hôm qua đến nay Phây búc, báo chí bàn nhiều về việc bỏ nghi lễ chém lợn ở Ném Thượng, rồi được đà thì đề nghị dẹp luôn chọi trâu, đâm trâu. Thực ra những ý kiến kiểu như này thỉnh thoảng cũng có xuất hiện, nhưng người châm ngòi lần này là Tổ chức Động vật Châu Á với việc phát động chiến dịch kí tên kêu gọi gì đó. Thành ra nó cũng hơi ầm ĩ so với mọi lần.

Continue reading “Chém lợn và chém gió”