Có ai đó cách đây 9 giờ đồng hồ đã hót rằng: “Tuần thứ 52. Anh viên chức tỉ phú thời gian cả năm mong đến 17h bỗng dưng thấy thời gian hết nhanh hơn cả mấy đồng lương còm thời bão giá”. Chẳng thế mà 5h40′ lạnh buốt đã dậy múc nước bể đánh răng rửa mặt đi chụp ảnh đám cưới cho thằng bạn. 11h30 chuồn lẹ, tránh bữa cơm trưa rượu thịt dễ buồn ngủ. Hơn 13h đã thấy ngồi gõ bàn phím thực hiện “nhiệm vụ chính trị”, rồi 14h25′ đi khỏi nhà với cái bụng trống rỗng sau khi phát hiện ở nhà cũng chẳng còn gì ăn.
Một đống chân cẳng đèn đóm bị ế phải nằm nhờ ở khách sạn, nhường chỗ cho cái nắng khô Hà Nội.
Ông già 60 Nguyễn Đôn Phước cao lớn và nhanh nhẹn khác thường. Thanh niên già Trần Văn Lựợm liên tục phải nhấc cả hai chân khỏi mặt đất mà lắm lúc chẳng bắt kịp.
– Cháu mình cũng ngoài 40 rồi. Nhưng tính tình vẫn còn trẻ lắm.
– Thế có trẻ bằng chú không ạ?
– Tất nhiên là không rồi.
10 phút đấy là 10 phút cuối năm, vội vã, lóng ngóng, tiếc rẻ với hơn trăm cú bấm 135mm để chỉ chọn ra được vài ba kiểu làm quen.
Chỉ là làm quen thôi. Khi nào vợ cháu cho tiền, cháu sẽ vào Sài Gòn càn quét một chuyến.
Đó cũng là ước mơ trong ngày đầu tiên của tuần thứ 52.