Tốt nhất là chuồn đi thôi

Sáng nay mụ vợ quên đội mũ bảo hiểm, cứ thế ung dung ngồi lên xe chồng. Thằng chồng cũng chả để ý, cứ thế mà lượn. Ngay khi rẽ từ Nguyễn Trãi vào Khuất Duy Tiến thì có một chiến sĩ CSGT chặn lại. Mặc dù đã hết sức cố gắng vít ga, bẻ lái nhưng do tốc độ thấp, đường hẹp và bị bất ngờ nên lão lngt đã bị chiến sĩ áo xanh quân hàm đỏ chót không sao không vạch nắm đúng phanh trước chặn lại.

Động tác đầu tiên của lão lngt là rút chìa khoá và ngồi nguyên trên xe. Chiến sĩ giơ tay chào và yêu cầu lão lngt xuống xe xuất trình giấy tờ. Lão lngt do mù luật nên chỉ đoán đám học viên tập sự này không có quyền xử phạt, mà lão thì mất bằng lái cách đây gần 4 năm rồi, từ đó tới nay vẫn chưa đi xin cấp lại. Thế nên lão hết xuống xe lại lên xe, còn chiến sĩ kia thì lôi điện thoại ra nhắn tìm đồng đội ra viện trợ. Mụ vợ lão lngt thì lặng lẽ ra kiếm xe ôm cho khỏi muộn giờ.

Lão lngt biết mình khó chạy nên quay sang xin xỏ. Chiến sĩ kia hỏi là biết lỗi gì không. Lão trả lời là chắc tại vượt đèn đỏ khi rẽ phải. Chiến sĩ kia nói là người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm và có thái độ chống đối. Lão lngt rất ngạc nhiên về cái lí do không đội mũ bảo hiểm. Xong rồi lão lại xin xỏ, dẫu biết là chẳng thể được. Chiến sĩ kia thì hết gọi điện đến thổi còi để gọi cứu viện.

Lão lngt sợ nhất là chiến sĩ này gọi được một đại ca áo vàng ra thì hỏng bét. Thế là lão quay sang hỏi mấy tay hàn xì bên đường xem nên cho bao tiền. Mấy tay này nói là “chúng nó không lấy đâu” và bảo là cứ khoá cổ khoá càng xe lại rồi đi đi. Lão lngt nghe theo.

Một lát sau thì cứu viện đến. Tưởng gì, hoá ra lại là một chiến sĩ tập sự khác. Chiến sĩ thứ nhất lập tức bàn giao lại hiện trường cho chiến sĩ thứ hai rồi biến. Chiến sĩ thứ hai hỏi lão lngt là “xe này của anh à”, lão lngt lắc đầu bảo không biết. Chiến sĩ này oải, đành đứng canh xe hộ lão lngt.

Lão lngt nghĩ tự dưng đứng đây thì cũng phí thời gian, lão liền rút máy ảnh ra bấm linh tinh. Dân hai bên đường chứng kiến nãy giờ có người liền ồ lên: Hoá ra là phóng viên. Lão lngt nhân cái câu đó mà đi ra phía Nguyễn Trãi bấm mấy phát xong rồi quay về chỗ cái xe. Chiến sĩ kia thấy lão lngt giơ máy lên thì tiến lại gần, nhưng lão lngt thì ra chiều không thèm để ý. Chiến sĩ tiến lại rất gần rồi tránh qua, tiến thẳng ra chỗ mấy đồng chí áo vàng đang ghi biên bản một trường hợp vượt đèn đỏ.

Mấy thanh niên thấy vậy liền bảo lão lngt: Đi đi còn gì nữa. Lão lngt đáp: Thì cũng phải lấy chìa khoá ra đã chứ. Nói rồi lão cất máy ảnh, lục túi quần túi áo tìm chìa khoá rồi nổ máy, phóng đến cơ quan ngồi viết bờ lốc.


Tiếp theo:

8 bình luận cho “Tốt nhất là chuồn đi thôi”

  1. Chưa năm mới mà rõ là may mắn. đúng là mấy thằng tập sự nhát chết, chứ gặp tao tao cho mày phăng teo 200k là ít,…

  2. Ồ, phiêu thật, dắt mũi được 2 đồng chí tập sự. Chị ý cũng rất là phiêu nhá, lặng lẽ kiếm xe ôm chứ không thèm đứng lại xin. 2 anh chị này rất là đáng học tập nhá ;))

    Lúc chuồn được rồi nhịp tim thế nào hử anh?

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.