Khi người ta mất đi một điều gì đó quý giá, thiêng liêng thì thường có phản ứng tiêu cực: chán nản, mất niềm tin và ý chí,…
Những ngày qua thật mệt mỏi. Đó cũng là một sự kìm hãm làm cho mình không tập trung ôn nước rút được. Nhưng mình không bao giờ trách cứ điều đó. Kẻ đáng trách phải là mình vì trước đó đã không học hành tử tế, cứ để nước đến chân mới nhảy. Kẻ đáng trách phải là mình vì mình đã để mất cái quý giá nhất, thiêng liêng nhất, và không chỉ có mình mất.
Nhưng thôi, than thân trách phận cũng chả ích gì. Vật lộn, kêu gào, say khướt,… tất cả chỉ là những trò vớ vẩn. Chặt ngón tay, uống thuốc ngủ hay nhảy xuống sông,… cũng đều là những trò cực kì vớ vẩn và hèn nhát.
Với mình, Nó là cái duy nhất. Không ai có thể chạm vào Nó. Không ai có quyền chạm tới Nó. Vì vậy, nếu ai đó thấy mình vẫn vui vẻ, vẫn như ngày trước thì cũng đừng bất ngờ. Với mình, Nó vẫn sống! Trái tim mình luôn để dành một khoảng trống sẵn sàng đón nhận người đã từng cùng mình làm nên Nó, và chỉ người đó mà thôi.
Mình tin là mình làm được!
Bình luận