Oải ghê lắm

Sau gần 2 ngày ngồi xem phim mí lại toan tính linh tinh, cái đầu đâm ra bị đau. Mình xin phép vợ lượn lờ tí cho hết cái chiều chủ nhật. Đi lòng vòng một lúc chả hiểu sao lại thấy mình đang trên cầu Chương Dương (ôi, xa quá, lạc mất). Thế là quay lại gửi xe, lên cầu Long Biên.

Cầu Long Biên chiều nay vui ghê. Hôm nay có bao nhiêu là bạn nghệ sĩ nhiếp ảnh đang thi nhau phá máy trước các em người mẫu đang uốn éo, ưỡn ẹo. Rồi có cả một đoàn làm phim nữa nhá, thỉnh thoảng lại “cắt” rồi lại “bắt đầu”, thích ơi là thích. Còn mình, đầu tóc, râu ria trông như thằng ăn mày, bộ dạng thì lù khù mà lại ôm khư khư 2 cái máy ảnh, hẳn sẽ ối người nghĩ mình mới cướp được… Mà mình tính cũng nhút nhát, tự ti lắm, thế nên chẳng dám lại gần, cứ cắm đầu bước qua thật nhanh.

Chiều nay hoàng hôn cũng đẹp lắm, tia tiếc, ray riếc cứ gọi là tưng bừng, nhưng mình chả tìm được góc nào ra hồn. Đành chịu thôi. Chắc là các nghệ sĩ Xóm lại có dịp khoe hàng đây.

1. Đây gọi là một đoạn cầu Long Biên. Sau một hồi loay hoay xoay xoay, vặn vặn, mình kết luận là cực kì khó chụp (đối với mình).
1. Đây gọi là một đoạn cầu Long Biên. Sau một hồi loay hoay xoay xoay, vặn vặn, mình kết luận là cực kì khó chụp (đối với mình).
2. Đây gọi là một khu của xóm nổi, mình chưa chụp bao giờ nên cũng kiếm một cái làm kỉ niệm.
2. Đây gọi là một khu của xóm nổi, mình chưa chụp bao giờ nên cũng kiếm một cái làm kỉ niệm.
3. Ảnh này vớ vẩn, lần sau chụp lại.
3. Ảnh này vớ vẩn, lần sau chụp lại.
4. Lần đầu tiên mình đặt chân xuống bãi giữa. Thề là lần đầu tiên đấy. Nhưng mùa này chả có gì nên mình chụp cái ảnh vớ vẩn này làm kỉ niệm, lần sau xuống chụp tiếp.
4. Lần đầu tiên mình đặt chân xuống bãi giữa. Thề là lần đầu tiên đấy. Nhưng mùa này chả có gì nên mình chụp cái ảnh vớ vẩn này làm kỉ niệm, lần sau xuống chụp tiếp.
5. Trước khi thực hiện động tác này, bác này bảo mình là cẩn thận kẻo lùi vào bác. Chà, chắc hẳn là bác tập thể dục ở đây đã lâu và đã bị một số nghệ sĩ đạp phải khi đang say sưa sáng tác nghệ thuật.
5. Trước khi thực hiện động tác này, bác này bảo mình là cẩn thận kẻo lùi vào bác. Chà, chắc hẳn là bác tập thể dục ở đây đã lâu và đã bị một số nghệ sĩ đạp phải khi đang say sưa sáng tác nghệ thuật.
6. Cái này là lối xuống bãi. Giờ mình mới biết là đi được cả xe máy. Lần sau mình cũng đi xe máy xuống, vừa đỡ phải mất 3000đ gửi xe, vừa không phải đi bộ.
6. Cái này là lối xuống bãi. Giờ mình mới biết là đi được cả xe máy. Lần sau mình cũng đi xe máy xuống, vừa đỡ phải mất 3000đ gửi xe, vừa không phải đi bộ.
7. Cái này là ảnh lúc xẩm tối, không phải là hoàng hôn, bình minh, hay nửa đêm nhá.
7. Cái này là ảnh lúc xẩm tối, không phải là hoàng hôn, bình minh, hay nửa đêm nhá.
8. Cái này là tàu phi về Hải Phòng nhá. Lần sau mình sẽ mang tripod chụp cho oách.
8. Cái này là tàu phi về Hải Phòng nhá. Lần sau mình sẽ mang tripod chụp cho oách.

Đấy, trong vòng 90 phút mà mình cũng chỉ chụp được từng đấy thôi. Toàn ảnh vớ vẩn. Đã thế, về đến nhà lại bị vợ mắng vì tội ham chơi. Xong rồi còn phải ăn vội bữa cơm để đưa ông tướng lên số 18 ngõ 879 đường Đê La Thành chơi, hơn 11 giờ đêm mới về.

Đấy, chả đâu vào đâu cả. Oải ghê lắm…

3 responses

  1. Đúng là “oải ghê” khi đọc cái entry này.
    Ảnh đẹp!

  2. Ảnh đại diện PHair Zios
    PHair Zios

    Bây giờ đố chụp được dư này!

  3. Mưa như này chụp giề :p

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.