Nhà không có tivi, nhưng thỉnh thoảng cũng ngó được một đoạn và cũng chỉ chịu được một đoạn mà thôi. “Cảm xúc” ư? Nói chung là… tởm và muốn chửi bậy: Đây đích thị không phải là phim giả tưởng, vậy thì làm dek gì có cái thứ thực tế nào như vậy!
Nói cho đúng nhẽ, đây là một chương trình khuếch trương và cổ động cho phong trào thi đua ăn, mặc, nói năng, hành xử theo phong cách dặt dẹo, “sến như nước hến” của đám choai choai có khả năng móc-một-phát-ra-nhiều-triệu từ túi bố mẹ. Thêm nữa, với sự tham gia của một số “cá nhân điển hình tiên tiến” được phong là “sao”, chương trình giáo dục con trẻ nửa mùa này chính thức trở thành một trò tiếp thị bỉ ổi. Phát nữa, nhìn website chính thức của chương trình mà cứ ngỡ như một website buôn bán điện thoại di động.
Nếu cần làm một phép so sánh về mục đích “nghệ thuật”, có thể đặt một dấu bằng to tổ bố giữa chương trình này với như mấy trò ca nhạc thời trang rẻ tiền.
Nếu có ai đó có ý định quyên góp nước bọt để ủng hộ chương trình này với luận điểm về ý nghĩa giáo dục thì hơi bị… thơ ngây. Bởi vì, cái gọi là “giáo dục” đó chỉ là một vỏ bọc “hợp pháp” để tranh thủ cái cảm tình đầy cảm tính và phiến diện của đồng bào mình. Ờ, mà phải nhắm mắt lại để đủ kiên nhẫn mà theo dõi xem họ “giáo dục” như thế nào chứ nhỉ!? Nhưng gì thì gì, một khi đã phi thực tế thì khó nuốt lắm. Nếu có nuốt được thì cũng trôi tuột đi hoặc bị đè bẹp ngay bởi sự xâm lăng của những ấn tượng cực mạnh về một đống xanh đỏ kêu choe choé.
Còn nếu nói là nhiều người thích xem? Ô kê, cứ cho là có nhiều người thích xem đi. Nhưng, phải nhớ rằng dân ta có tính tò mò. Với một đám choai choai xanh đỏ không ở đâu có như thế thì chuyện bỏ ra 30′ để xem cũng có thể coi như một trò giết thời gian.
Vài gợi ý như vậy cho bạn nào có thời gian thì làm một bài để kiếm nhuận bút mời mình đi uống bia 😆 .
Bình luận