“Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ”…

Sắp đến mùa hoa súng tím. Nhớ ngày xưa trốn ngủ trưa ra đầm hái đầy cả một ôm về cắm khắp nhà, đeo khắp người.

Mấy năm trước người ta dọn đầm nuôi cá, súng tím phải lên ở cùng rau muống. Rồi ruộng muống cũng bị đào để nuôi cá. Năm kia phải lên làng trên tìm súng tím. Năm ngoái làng trên không còn, định phóng xe xuống chân cầu Tân Đệ để tìm mà không kịp. Năm nay có khi phải vào mấy nhà vườn trong Huế để xin…

Súng tím ít dần. Tình yêu nhạt dần. Tất cả sắp chỉ còn là kỉ niệm…


Chuyên mục:

2 bình luận

  1. Ảnh đại diện juyli8x
    juyli8x

    thế thì đổi súng tím thành salem tím đi,cuộc đời này vẫn còn nhiều sắc tím dễ thương lắm đấy…

  2. Cùng là màu tím nhưng mỗi loài có cái hồn riêng. Hơn nữa, làm nên súng tím đâu chỉ cần màu tím. Phải có cả mùi hương của riêng nó. Và chỉ có mình súng tím thôi thì cũng chưa đủ để làm nên tình yêu súng tím. Cần phải có một tuổi thơ đầy biến động, những trưa nắng, những trận đòn, một đôi lần chết đuối hụt,… và cần có người ấy — người có thể sẻ chia mọi cảm xúc, nỗi niềm.

    Tuổi thơ đã qua từ lâu, súng tím cũng đang hiếm dần, còn người ấy thì không thể tiếp tục sẻ chia được nữa. Tình yêu cũng nhạt dần vì thiếu những yếu tố làm nên nó. Nhưng đến một ngưỡng nhất định thì sự nhạt phai đó sẽ dừng lại, và vẫn đủ để nhận ra nó. Đơn giản là vì người yêu nó vẫn còn.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.