Nhân lúc chờ cho đến 18h45′, ta ngồi hiện thức hoá cái ý tưởng xuất hiện cách đây xấp xỉ 25 tiếng đồng hồ.
Đây không phải là một câu chuyện kể về một đoàn xiếc, cũng không phải là một câu chuyện lúc đầu là thật, đoạn cuối là phét như vụ “Cái xe máy cũ và rổ trứng” mới kể lúc sáng. Chuyện này là chuyện ở ngoài đường, ở Hà Nội, lúc nào cũng có. Đặc biệt là vào buổi sáng, giữa trưa và chiều tối, nói ngắn gọn là “giờ cao điểm”.
Lúc đầu định đặt tiêu đề câu chuyện là “Những con lợn đội mũ bảo hiểm”, nhưng vì chưa đến 15/9 nên lại thôi. Sau định chuyển sang “Những con lợn đi xe gắn máy”, nhưng đụng đến “lợn” e rằng hơi “tàn bạo” quá, chuyển sang “heo” cho nó đỡ.
Ai cũng biết là vào những giờ cao điểm, ai cũng muốn nhanh nhanh, chóng chóng đến cơ quan hoặc về nhà và đây là thời điểm mà đàn heo cả nước bỗng tăng đột biến.
Đến chỗ đèn đỏ, mặc dù đã có vạch sơn phân cách làn đường dành cho xe rẽ phải/trái, nhưng tất cả cứ lao vào hòng chiếm vị trí ngay vạch sơn. Thế là những kẻ muốn rẽ, mặc dù đang có đèn xanh cho phép rẽ, vẫn phải dừng lại vì bị một đám heo tham ăn chặn mất lối. Đến khi phía trước không còn con heo nào thì lại bị đèn đỏ cấm rẽ.
Trong lúc đường thì chật, người thì đông lại xuất hiện một cái xe tải đi ngược chiều, chiếm mất một nửa đường. Ngay lập tức con đường bị ùn lại. Và mặc dù đã nhìn thấy chiếc xe nhưng một số tay lái bỗng không muốn làm người mà tự nguyện biến thành heo bằng cách đi hẳn sang phần đường bên kia, tiến sát đến mũi chiếc xe tải thì mới chịu dừng lại. Thế là chiếc xe tải chết cứng trước một bầy heo. Nhưng đừng có dại mà lên tiếng, dù chỉ là nhắc nhở, kẻo mấy con heo đó lại tặng luôn cho mấy bãi thì khốn.
Viết đến đây thì có điện thoại báo là cuộc hẹn đã bị hoãn. Thế là ta lại phải nhìn thấy một cơ số đồng loại của mình biến thành heo sớm hơn 10 phút so với dự kiến.
Bình luận