10 năm mưa bụi

10 năm đi trong mưa phùn ở Hà Nội, chưa năm nào mưa rét như năm nay. Cái găng tay hàng Tàu chất lượng cao vợ mua bền phết. Công nhận là tiền nào của nấy, dùng liên tục cả tháng chưa thấy sứt sẹo gì, nhưng chắc là bẩn.

Lại nhớ cách đây hơn năm một tẹo tí thì chết rét trên xe máy khi đi đến Yên Minh. May mà vào thị trấn mua được đôi găng tay to đùng gắn trên xe máy, cũng là hàng Tàu.

Dù ghét hàng Tàu thì nhiều thứ vẫn phải dùng. Dù ghét Hà Nội bụi bặm, ồn ào, bẩn thỉu thì vẫn phải cố mà nhập hộ khẩu.

Dù nhiều việc làm vất vả lại ít tiền, hoặc không rõ sẽ có tiền không, thậm chí là 100% không có tiền nhưng vẫn cứ làm chỉ vì thích.

Dù không thích làm và/hoặc bị lợi dụng cho mục đích cá nhân nhưng vẫn phải làm cho tử tế vì, nếu không, người ngoài cuộc sẽ đánh giá thấp khả năng của mình.

“Tôi chưa bao giờ dùng găng tay khi đi xe máy, thế mà hôm nay lại phải dùng”, một ông già 60 nói chuyện với đồng nghiệp của mình.

Thấy bảo Hà Giang đang đẹp lắm, đói lắm, lạnh lắm. Cũng muốn đi lắm.

Nhưng Tết năm nay nghe nhiều kèn đám ma quá cũng lo.

Tuần sau vai lại đeo chân đèn chạy rông vài buổi nhỉ?

Trên đường đến quán bà béo, gặp gì chụp nấy. 16-35 chụp dek gì chả được. Hà Nội, mấy hôm trước.
Trên đường đến quán bà béo, gặp gì chụp nấy. 16-35 chụp dek gì chả được. Hà Nội, mấy hôm trước.

Chuyên mục:

,