Tiếp theo giáo sư Chu Hảo, người thứ 2 mà bạn Loan thu xếp cho mình chụp là nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên.
Buổi chụp bắt đầu với vài giọt Napoleon trên môi và kết thúc bằng vài giọt tương tự trong đáy li.
Trước buổi chụp, với mình, Phạm Xuân Nguyên chỉ là một người tóc bạc cùng họ xa lạ. Sau buổi chụp hơn 1 giờ đồng hồ quanh quẩn cái bàn đa năng, Phạm Xuân Nguyên là một người có nhiều nét quen quen không gọi thành tên.
Vì cái sự dại dột của Phạm Xuân Nguyên là nghe người ta mà cắt mất mái tóc hơn người nên một, hai tháng nữa mình lại có lí do chính đáng để mà chụp tiếp.
Khà! Giờ mới dám nói là rượu ngon 😆