Ngày thứ hai là ngày đi lại vất vả, chụp ảnh cũng khổ sở không kém.
Nhưng trước khi nói về ngày thứ hai thì cũng cần điểm qua tối ngày thứ nhất. Nói chung là cũng chả có cái cóc khô gì. Chui vào khách sạn Tuần Giáo, giá 180k; tắm, giặt áo và bật quạt để hong khô; ăn tối bằng bánh mì và nước khoáng Lavie; hì hục chép ảnh, chọn ảnh, xử lí ảnh, bốt lên FB; dọn dẹp đồ đạc và đi ngủ.
Sáng dậy lúc 6h15′, gấp nốt cái áo đã hong khô và đi thẳng theo lối đường 6A lên Mường Lay: 102km. Đường xấu và dốc ngoài sức tưởng tượng. Nếu mà xe hỏng thì chỉ có khóc. Đến đèo Hoa thì có vài giọt mưa. Gần đến cuối chân đèo dừng lại chụp ảnh thì nghe thấy tiếng gì như tiếng suối chảy nhưng xung quanh chẳng thấy suối đâu cả. 1 phút sau thì thấy cơn mưa ào đến trước mặt, nhanh đến mức chỉ kịp nhét máy ảnh vào trong ba lô.
Khoác áo mưa vào rồi đi. Lúc tạnh, lúc mưa. Đường nhiều đoạn toàn bùn trên núi chảy xuống nhão nhoét, đôi dép tha hồ sục bùn.
Và khi còn cách Mường Lay gần 40km thì thấy xe lang láng. Dừng lại thì hoá ra bánh trước đã không còn tí hơi nào. Hỏi một nhà bên đường thì được bảo là đi một đoạn nữa là có nhà sửa xe.
– Trời mưa ngại vá lắm, có thay thì thay.
– Thay thì hết bao tiền?
– Bốn lăm nghìn.
– Đành vậy. (Mẹ, đúng là bọn người Kinh)
Thay săm xong thì trời cũng tạnh. Lại phóng tiếp, chỉ sợ con mụ kia nó lắp lệch trục xe thì bỏ mẹ. Đi một lúc thấy không có vấn đề gì nên lại mạnh dạn phóng nhanh. Thỉnh thoảng lại dừng lại chụp ảnh.
Trên đường đi gặp một chú xe tải nằm chết giữa khúc quanh lên dốc. Nhưng mưa to quá nên ngại không chụp. Giờ nghĩ lại vẫn tiếc.
Đến đèo Xá Tổng thì trời mưa to vật vã. Đường dốc, mưa to, chẳng mấy chốc mà nước chảy ướt hết cả chim cò. Đến đỉnh đèo thì người run cầm cập, chỉ còn mỗi cái lưng chưa ướt.
Xe đi trên đèo Xá Tổng, một bên là vách núi, một bên là mây mù che kín vực, kể cũng thú vị. Nhưng mà rét bỏ cụ.
Vừa phóng vừa run. Run vì lạnh, run vì đường trơn, dốc, vắng vẻ. Rồi bỗng nhiên một khu dân cư hiện ra bên phía tay trái.
Cách chân đèo 4km thì gặp một bác đang đi bộ.
– Bác đi xe không?
– Bao nhiêu tiền thế?
– Miễn phí ạ.
– Tốt quá.
– …
– Bác bao nhiêu tuổi rồi?
– 61 rồi.
– 61 mà trông bác trẻ khoẻ thế. Thế nhà bác cách đây bao xa?
– Hơn 10 cây… Hôm nay mưa nên đi bộ.
– …
– Nhà bác trước cũng ở thị xã. Nhưng giải toả nên giờ lên núi trồng ngô chứ không ở tái định cư.
Thế là hơn 11h trưa mới đến Mường Lay. Hơn 4 giờ đồng hồ mà đi được có 100km. Dã man thật.
Đi đến khu Cơ khí thì dừng lại chụp mấy cái ảnh, xong rồi lại quay lại khu chợ trung tâm đang giải toả. Đáng lẽ là đi đến Trường THPT Mường Lay để tìm ông hiệu trưởng xin ở nhờ, nhưng đường sang Nậm Cản khó đi quá, trời lại mưa thế này, thế là chui vào khách sạn Lan Anh cạnh chợ trung tâm. Chắc mình là “khách du lịch” duy nhất, còn lại toàn người của các công ti xây dựng. Hết phòng loại 2, loại 3, mời anh ở tạm phòng Vip với giá phòng bình dân.
Thay quần áo, tắm nước lạnh (vì mất điện, không có nước nóng), tạm gói mì rồi đi chụp ảnh.
Đấy, ngày thứ hai vất vả và vô vị là thế. Thật không gì nản bằng.
Bình luận