Một mùa đông nữa lại về. Gió mùa đông bắc lại rít từng cơn qua ô cửa sổ… Lạnh!… Giả sử rằng quần áo rét của bạn đã để ở quê hết rồi, chưa kịp về lấy. Làm cách nào đây?
Các cụ có câu “Nhà sạch thì mát…”. Thêm “không” vào hai vế ta sẽ có: nhà không sạch thì không mát. Ơ-dê-ka, vậy thì để chống lạnh chỉ cần để nhà không sạch là ổn. “Bản chất của con người là lười biếng”. Nhà sạch thì khó, chứ nhà không sạch (thậm chí là độ bẩn chỉ thua cái chuồng lợn kiểu truyền thống) là chuyện rất dễ dàng. (Nói “chuồng lợn kiểu truyền thống” là bởi bây giờ người ta vệ sinh chuồng trại kĩ càng lắm, có khi còn sạch hơn bếp ăn).
Nếu bạn thấy nói như vậy là chưa đủ thuyết phục thì tôi có thể lí giải thêm một cách giản dị như sau: Nhà cửa bừa bộn, bẩn thỉu thì làm cái gì cũng vướng víu, tìm cái gì cũng mất thời gian. Đó là cơ hội để người ta vận động nhiều. Vận động nhiều thì cơ thể ắt nóng lên. Hơn nữa, khi có khách đến nhà, thì lại mất công chạy đôn chạy đáo dọn dẹp… Có khi nóng phát ngốt lên ấy chứ lị :mrgreen:.
Đấy là khi ở nhà, nhưng còn khi ra đường? Ây dà, chuyện nhỏ nốt. Nhà bẩn, bây giờ đến lượt người bẩn, quần áo bẩn, khác gì nhau! Bây giờ thì có cớ để mà mỗi tuần chỉ cần tắm rửa, giặt giũ một lần nhé!
Khi nói đến đây thì tôi chợt hiểu tại sao có nhiều sinh viên nam lại có thể ra giữa sân dội nước để tắm khi trời lạnh dưới 10oC…