Đôi khi tôi ghi nghề nghiệp bằng tiếng Anh là “photographer” và bị dịch thành “nhiếp ảnh gia” còn bản thân tôi chưa bao giờ tự nhận mình là “nhiếp ảnh gia”. Tôi tự gọi mình là “người chụp ảnh” và nhiều người cũng gọi tôi là “anh chụp ảnh”, “chú chụp ảnh” hoặc “thằng chụp ảnh”…
Cá nhân tôi cũng không coi chụp ảnh là một hoạt động nghệ thuật mặc dù đôi khi tôi có dùng từ “nghệ thuật” để nói về cách chụp hoặc để đánh giá về một bức ảnh cụ thể. Tôi không gọi những bức ảnh mình chụp là “tác phẩm” hay “tác phẩm nhiếp ảnh”.
Mặc dù vậy, tôi vẫn phản đối và kêu gọi mọi người phản đối cách giải thích từ ngữ của mục 9, điều 3 Nghị định số 72/2016/NĐ-CP về hoạt động nhiếp ảnh (nguyên văn: “9. Triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh là hình thức phổ biến, giới thiệu, trưng bày, trình chiếu tác phẩm nhiếp ảnh, bao gồm cả triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh trên mạng internet.”). Bởi vì định nghĩa này bao trùm lên hầu hết các hoạt động sử dụng hình ảnh của các tổ chức, cá nhân. Có thể nói, định nghĩa này không chỉ bất khả thi mà còn là cái bẫy lơ lửng trên đầu mỗi công dân. Bất kì ai cũng có thể bị coi là phạm luật chỉ vì khoe ảnh của mình mà không xin phép cơ quan nhà nước.