Sáng 6 giờ lên xe, ăn sáng ở gần cầu chui Gia Lâm. Thấy mọi người bảo hàng bên có ông vừa đội mũ bảo hiểm vừa ăn bún, ừ thì rút máy ra, để trước bụng, tiến lại gần, bấm, xong hí hửng về. Mở ra xem thì toàn bị rung vì để ISO thấp quá. May được mỗi cái này còn tạm.
Từ hôm thấy Đang tắm với Mai kỳ dí ống kính vào mặt bà này nên cũng thoải mái hơn trong những vụ áp sát đối tượng. Cùng lắm là nó đánh mình chứ giề.
Ra đến Hải Phòng thì gặp một đoàn cổ động viên Xi măng Hải Phòng đang đánh trống thổi kèn trên đường Lạch Tray, rất chi là hoành tráng. May mà kịp rút súng bắn được phát.
Giờ mới thấy mấy cái túi loại “top loader” quả là hữu dụng trong việc rút nhanh bắn nhanh.
Ở Hải Phòng có 2 nghĩa trang lớn. Một nghĩa trang gì đó ở Đồ Sơn chuyên để an táng. Còn nghĩa trang Phi Liệt ở huyện Thuỷ Nguyên chuyên để cải táng. Đường vào nghĩa trang Phi Liệt cứ nhỏ dần nhỏ dần, và số lượng ổ gà ổ trâu cũng tăng dần. Đã thế, ngay cạnh đấy lại là công trường khai thác đá. Thỉnh thoảng lại nổ uỳnh một phát giật cả mình.
Tuy trời không oi nóng như hôm qua nhưng mà khói hương nghi ngút cũng đủ tí chết. Trên đường về đến Sài Đồng, vừa qua lối rẽ lên Bắc Ninh thì gặp ông này không biết chết hay sống:
Xem cách ăn mặc thì chắc là dân gần đó. Trong lúc mọi người xúm đông xúm đỏ lại thì có một ông (chắc là xe ôm) lặng lẽ cầm một nắm tiền đút vào chiếc túi treo trên xe của mình.
Về đến gần cầu Chương Dương thì thấy một cái áo dây, ngay lập tức chuyển sang chế độ 6,5 hình/s. Tiếc cho cái hậu cảnh không phải là một nhà nghỉ nào đó, chỉ có mỗi cái bảng tổ dân phố số 7 phường Ngọc Lâm. Ngẫm ra thì đầu óc mình đen tối quá, toàn đi gán ghép linh tinh.
À, mấy hôm trước đi hội toàn phải đi trên đê hữu sông Hồng. Đường với xá, đê với điều gì mà nát hết cả, làm nhà em tí nữa thì lộn hết cả ruột gan ra ngoài.
Cũng như nhiều bạn khác trên Xóm, em phải trình bày là ảnh này “no PS”, chỉ crop và/hoặc resize. Èo mịa, ảnh ra cái éo gì mà cứ ra vẻ ta đây này nọ, nghe mà ngứa một số cái lỗ.