Con Ly Na lại thích ngồi một mình nghe mưa và gặm nhấm kỉ niệm. Dạo này nó đang cố tìm lại một ánh mắt. Mắt ai?
Hồng Dương thì lại đâm ra sợ mưa. Đúng là “chim sợ cành cong”, các cụ nói cấm có sai.
Chẳng liên quan gì tới mưa, Mai Phương hết kêu mệt, chán lại quay sang tỉ tê về chuyện chị em nhà nó. Đúng là bọn con gái, phức tạp quá thể!
Thằng ghẻ bị điên thật rồi. Có chuyện gì? Lạy Chúa cứu rỗi cho cái cách diễn đạt bùng nhùng như đám tơ lòng của một kẻ đang khô héo vì tình yêu. Chả mấy ai hiểu nổi nếu không đọc lại 10 lần những gì nó viết.
Cái chết như một cơn gió lạnh thổi qua làm người ta rùng mình trong phút chốc. Sự tồn tại vất vưởng giống như một cơn đại hạn vô hạn làm người ta quằn quại, khô héo, teo tóp.
Muốn ngủ thật nhiều để bớt đi thời gian dành cho nỗi nhớ. Nhưng mỗi lúc tỉnh dậy sẽ càng thấy khoảng trống được nới rộng, khoét sâu hơn.
Sẽ chẳng có gì là điên rồ nếu phải đi 200 cây số nhân đôi để có được một vòng ôm nghẹt thở, một nụ hôn sâu tận đáy phổi và đôi lời thì thầm ấm áp…
Bình luận