Trong cái rủi có cái xui

Mỗi lần đi chụp ảnh cho khách hàng, anh thường mang một đống thiết bị đi mà nhiều khi thực tế chỉ dùng một phần ba chỗ đó. Bởi vì cảm giác yên tâm rất quan trọng. Nếu không có máy ảnh dự phòng, đèn dự phòng hay pin dự phòng, anh luôn sợ đang chụp thì máy móc gặp sự cố hay đến thời điểm quan trọng thì không còn pin.

Có lẽ vì thế mà khi đi chụp ảnh anh hạn chế đi xe máy. Nhiều đồ đạc, không an toàn là một chuyện. Cái chính là anh có cái tật là gần hết xăng mới đổ, dù biết như thế là có hại cho cái xe vốn đã không còn gì để bị hư hại thêm và dù biết là sẽ có lúc phải xuống xe dắt bộ.

Ấy thế mà sáng nay khi đưa trẻ con đi học, vừa rời nhà được nửa cây số thì xe khặc khặc chết máy. Hết xăng! Không nhìn cũng biết là quanh bán kính một cây số không có chỗ nào bán xăng cả, mà có thì cũng chẳng mua được vì anh quên cả mang ví.

– “Con bị muộn học mất”. Thằng lớn nhăn nhó.
– “Muộn thì cũng phải chịu”. Anh cáu bẳn bảo hai thằng xuống xe rồi dắt vào cạnh tường rào một khu chung cư gần đó. Bên lề đường có một cái Ford Ranger màu đỏ bị xịt hẳn lốp sau bên trái. “Hai thằng đứng ở đây trông xe, đợi bố một lát”.

Anh thất thểu chạy về nhà lấy cái xe Scoopy của vợ. Được cái là vợ chồng anh có nhiều điểm chung, trong đó có khoản gần hết xăng mới đổ. Nhìn cái vạch đỏ, trong lòng anh hoang mang vô độ.

Chiếc Scoopy bé tí mình anh ngồi lên cũng hết chỗ. Ấy thế mà vào một sáng mùa đông mưa lạnh buốt, trong những bộ quần áo dày cộp, ba bố con anh vẫn cố bấu víu lấy cái xe tội nghiệp. Cũng may là trời lạnh, mọi người đi làm muộn hơn nên đường vẫn còn đủ thưa để khi đến cổng trường thì vừa kịp nghe tiếng trống.

Anh quay lại, nỗi lo hết xăng nhường cho nỗi lo mất xe. Không thấy chiếc xe bán tải màu đỏ đâu. Xe anh thì vẫn còn. Chắc tại cái Future này trông bẩn thỉu, cũ nát quá nên không ai thèm lấy. Anh về nhà lấy ví, lấy chai để mua xăng.

Anh vừa ra khỏi cây xăng thì gặp đèn đỏ nên để tạm chai xăng ở dưới chỗ để chân. Hơn 80 giây dài như phút rưỡi, anh sốt ruột rồ ga khi đèn vừa chuyển sang xanh. “Bộp”. Chiếc chai nhựa đựng dung dịch màu xanh bị quán tính kéo ngửa ra đường, lăn lăn ngang qua những chiếc bánh xe đang lao lên vội vã và dừng lại cùng một tiếng “bép” khi vướng phải lốp xe một chiếc Hyundai i10. Thế là anh lại phải đợi thêm phút rưỡi cùng một nửa chai xăng thủng ướt nhẹp và lạnh buốt như thời tiết mấy hôm nay.

Trong lúc cùng vợ ra lấy xe, anh vừa đi vừa than thở sao mà sáng nay đen đủi quá.

Anh quay ra cây xăng lần thứ hai cùng chiếc Future không ai thèm ăn trộm. Đi được hơn cây số, anh thấy chiếc Ford Ranger màu đỏ bên lề đường, người lái xe mở cửa thất thểu tiến về phía cái lốp sau bên trái đã bị xịt hoàn toàn.

Hoá ra vẫn có người xui hơn cả mình!

Gửi phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.