Cái kế hoạch ban đầu hoành tráng lắm, nhưng hình như đi không chọn ngày nên kết cục là mất toi 4 ngày vạ vật mà chẳng được cái gì.
Dù đã chuẩn bị cả ngày hôm trước nhưng sáng 22/4, trước khi lên đường, lại phải tốn cho ông tướng mất gần nửa triệu tiền taxi, khám, thuốc. Đã chuẩn bị hết rồi, thôi đành vô trách nhiệm với gia đình, vợ con, khoảng 9h35′ xuất phát. Lạng lách mãi, đúng 10h mới đến được cầu Mai Lĩnh, chửi rủa cái thằng xe khách 36L-3436 chán chê mới vượt lên được. Đường với sá, toàn ổ voi ngập nước, không cẩn thận là xe ô tô cho tắm bùn như chơi.
Đi đến Xuân Mai thì nhớ ra là chưa gửi tiền mừng đám cưới, gọi mấy cú mới có người nghe máy để nhờ gửi hộ. Đi qua đoạn Lương Sơn, gần sân gôn Phượng Hoàng, thấy đường sá uốn lượn, núi non trùng điệp, ve kêu râm ran, trong lòng cũng thấy phấn khởi lắm, tốc độ nhờ thế mà cũng tăng lên mấy cây số một giờ.
Thực ra đi tốc độ bao nhiêu có biết đâu, vì cái đồng hồ hỏng mẹ nó từ lâu rồi. Muốn biết đi nhanh chậm thế nào chỉ có nước là nhìn cột cây số bên đường. Cứ thế là đi, hơn 12h một tẹo đến cây số 118 thì dừng lại lần đầu tiên để chụp ảnh. Đi thêm hơn cây nữa, thấy cái vách núi hay hay thì dựng xe ngó nghiêng, trong lúc suy nghĩ nên chụp như nào thì tranh thủ đái một bãi.
Hình như bụng dạ được giải phóng nên người ngợm cũng nhẹ nhàng, lúc phóng trên đoạn dốc trước lối rẽ vào Mai Châu, cảm giác cứ như là đang liệng trên không trung (đoán thế, chứ có bao giờ được liệng đâu).
Xe cứ thế đi. Thỉnh thoảng dừng lại để đổ xăng (một lần ở Cao Phong, một lần ở Mộc Châu) hoặc chụp vài kiểu ảnh. Không ăn trưa, vì như thế sẽ buồn ngủ.
Do ham hố chụp ảnh nên phải đến tận hơn 16h thì mới đến đầu thành phố Sơn La.
Đi qua thành phố Sơn La khoảng 3km (QL6 Km323, đoạn ngã 3 QL6 cũ – mới) thì gặp cái bà dở hơi cầm lá cọ đứng giữa đường chặn xe máy, ô tô. Thấy hay hay nên dừng lại, tranh thủ uống ngụm nước đầu tiên sau 7 tiếng đi xe. Cảm giác không khát thật nguy hiểm, chỉ khi liếm môi mới biết bị mất nước.
Xong rồi đi tiếp. Đến gần Km339 thấy cái biển đề nghị lái xe kiểm tra xe cộ trước khi xuống dốc, mình dừng lại ven đường đút vội vài miếng bánh mì gối vào mồm. Từ sáng tới giờ mới được tí hồ, cảm giác ngon đáo để, tí nữa chết nghẹn. Đi thêm hơn cây số thì gặp vụ này:
Qua đoạn này cỡ hơn chục cây số là đến thị trấn Thuận Châu. Định bụng đổ đầy xăng trước khi vượt đèo, nhưng đi hết cả thị trấn (nằm dọc QL6) mà chả thấy cây xăng nào, nghĩ là không nhìn kĩ nên lại quay lại hỏi. Có người chỉ nhưng cũng chả thấy. Đành mua tạm ít xăng bán lẻ, hỏi kĩ thì thấy bảo hôm nay mất điện nên cây xăng đóng cửa. Mà mình nhìn mãi cũng chả thấy biển báo cây xăng chỗ nào. Quái lạ.
Cũng vì cái vụ xăng dầu này mà đến xẩm tối mới lên được đến đỉnh đèo Pha Đin. Tất nhiên là Pha Đin bây giờ hiền lành lắm chứ không dữ dằn như sách vở ngày xưa thường tả. Qua bên kia dốc Pha Đin, chỉ việc tắt máy, về số 0 và thả dốc trong bóng tối chạng vạng. Cũng chẳng cần đèn đóm gì vì cứ phải tầm 5 phút mới có xe đi ngược chiều đang ì ạch bò lên. Cứ như thế, mình đi được 12km mà không tốn giọt xăng nào.
Đến Tuần Giáo, việc đầu tiên là dừng lại đổ đầy bình xăng để hôm sau đi sớm.
Bình luận