Ở quê, mỗi tháng đôi lần, cứ đến mồng 1, ngày rằm là đám trẻ con lại háo hức ngóng mẹ đi chợ về, ngóng cho hết tuần hương để được ăn bánh kẹo, hoa quả. Đấy là chuyện ngày xưa. Trẻ con bây giờ, nhất là ở thành phố, không biết đến cái cảm giác mong ngóng ấy.
Thực ra cái chợ trong tít bài là một chợ tạm, chợ Kim Giang chính thức được xây cách đấy 200 mét, nhưng lại ít người mua bán. Có người gọi chợ này là “chợ Đất”, vì hàng hoá chủ yếu bày bán trên những tấm ni lông trải trên mặt đất. Để khi khác sẽ có thêm thông tin về cái chợ này. Làm việc nghiêm túc nó mệt mỏi lắm, ta đi chơi chơi một vòng xem nào.
Bình luận