Em đi học cấp 5

17h43′. Thầy em lên lớp muộn gần 15 phút. Thầy em lại hì hục 15 phút nữa với cái máy tính xách tay ghẻ đầy vi-rút, bao gồm các công đoạn: khởi động máy, tìm bài giảng, mở bài giảng, kéo đến phần đang học dở.

Thế là đã gần 18h. Thầy em bắt đầu vất vả kéo lên kéo xuống cái thanh cuộn, thỉnh thoảng lại gõ gõ để sửa lỗi bản dịch giáo trình kiêm bài giảng. Rồi thầy em lại nhăn nhó mỗi lần đi tìm ví dụ nằm đâu đó trong bản dịch (em tự hỏi, sao thầy không nhấn Ctrl+F).

18h40′ (hoặc 18h45′ gì đó), thầy em cho cả lớp nghỉ. Sau khoảng 10 phút, thầy em gọi em và các bạn vào học tiếp, nhưng chưa học ngay đâu vì lớp trưởng còn xin gần chục phút để điểm danh.

Thầy em lại tiếp tục hì hục với chiếc máy tính đầy vi-rút. Đến 19h35′ (cũng có hôm là 19h45′), thầy em bảo trông bọn em có vẻ mệt lắm rồi nên thầy cho bọn em về. Thế là bọn em tạm gác lại những vấn đề đang thảo luận. Có bạn thì lặng lẽ cầm quyển vở bước đi, có bạn thì khệ nệ với chiếc ba lô to đùng, có vài chị lại lặc lè ra về cùng đứa con sắp chào đời…

Dạo này em bận quá. Lịch học Triết và ngoại ngữ kín tuần. Em đang loay hoay không biết nên sắp xếp thời gian đón vợ em như thế nào. Lại còn đám cưới nữa chứ. Còn vài buổi nữa là hết chuyên đề của thầy, nhưng thôi, em đành lỗi hẹn với kì thi. Có lẽ phải 2 năm nữa em mới học lại chuyên đề của thầy. Hi vọng lúc đó thầy sẽ có máy tính mới và bài giảng của thầy không còn là một bản dịch dang dở nữa…


Một bình luận

  1. Nhiều tâm trạng nhể?!

    Nhưng lại buồn cười quá, khi đọc đến câu “Lại còn đám cưới”…ô hô, cái chuyện này mà gọi là “lại còn” thì thế nào ấy!!!

    Phần còn lại thì… cố lên. Nhấn F5 để “tái sinh” một cái đi. Gửi cho một vài cái ảnh, nếu được nhể? 😛

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.