Những bức ảnh luôn nhắc nhở người ta về những thời khắc trong quá khứ. Nhà em thì nghèo không có máy ảnh, mà quá nửa thời gian trong ngày em sống cùng máy tính, bởi thế, em nghĩ không có máy ảnh cũng không phải là một điều gì đó đáng bận tâm. Trong Gnome, em chỉ cần nhấn nút Print Screen. Chán cái nút đó, em lại chuyển sang chế độ “tự chụp” sleep 5 && import blah.png
. Dạo này, khi lang thang cùng con Cáo Lửa, thỉnh thoảng em lại lôi cái “máy ảnh” mới tậu Pearl Crescent ra bấm bấm…
Chiều nay, trước lúc đóng cửa, tắt điện, em tình cờ ngó lại trang linhtinh. Ở đó tuy chỉ còn lại vài cái PNG nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ làm em xúc động. Em nhớ những tháng ngày chat chit trên #vietlug, nhớ những đợt câu bài trên svnhanvan, nhớ những ngày mà chỉ khi nào mất điện thì máy tính mới chịu tắt… Và em chợt nhớ IceWM làm sao! Không biết bây giờ là 1.2 chấm mấy rồi nhỉ? Muốn quay trở lại quá, nhưng còn Gnome-vi đang thoi thóp, em đành…
Thôi, về, kẻo bảo vệ đóng cửa thì lại rách việc…
Bình luận