Sáng sớm giật mình tỉnh giấc, thấy thằng ku Hùng đang ngồi cặm cụi đọc tài liệu. Ngó đồng hồ trên tường thấy mới có 3 giờ. Sao nó lại chăm chỉ đột xuất thế hả trời! Ngó ra cửa sổ lại thấy trời đã sáng. Rồi cái chuông báo thức reo. À, đồng hồ treo tường hết pin.
Máy tính vẫn để, tranh thủ ngó qua mấy cái blog xem đêm qua thiên hạ nghĩ gì. À, có người than Mắt thấy tim đau. Thấy chuyện này có vẻ bề ngoài không khác gì chuyện mình tưởng thằng Hùng 3 giờ sáng đã dậy ôn thi. Nhìn thoáng qua thì tưởng như vậy, kì thực chưa chắc đã vậy. Nhưng cứ đa nghi và nghĩ là như vậy, thành ra, cuối cùng nó lại trở thành kiểu kiểu như vậy… 😆
Bình luận