Blogger chuyên nghiệp?

Blogger chuyên nghiệp, blogger sành điệu, blogger… xịn?

Có lẽ đa phần những người viết nhật kí mạng (blogger), nếu không phải vì chỉ là thử cho biết, thì đều có ý thức muốn thu hút sự chú ý của người vào đọc trang của mình.

Nếu thấy giả định kia là sai thì thôi, đừng đọc nữa. Nếu thấy có phần đúng, đọc nữa hay không thì tuỳ.

Tại sao tôi lại đề cập đến chuyện này? Cũng không rõ nữa, có lẽ là vì tôi thấy cái giả định kia là có nhiều phần đúng. Nhưng đừng bắt tôi phải chứng minh điều này. Mệt lắm! Với lại, như tôi đã nói ở đoạn trên, nếu đã đọc đến đây thì có nghĩa là có quan điểm gần giống tôi. Vậy, hãy suy từ mình ra :mrgreen:.

Thống nhất thế nhé. Giờ đến quan điểm riêng của mỗi người.

Tôi thì từng nghĩ là nếu là chuyên nghiệp thì không dùng đồ công cộng kiểu như 360° của Yahoo! hay BlogSpot của Google. Ít ra cũng phải tự tải mã nguồn về, tạo cơ sở dữ liệu (không dùng thì thôi, khỏi bản), cài đặt, cấu hình, cài đặt trình bổ sung (plug-in), chọc (hack) mã nguồn và cuối cùng là ghi những dòng nhảm nhí lên đó. Nói chung là tự xây nhà, tự trang trí và nấu những món lạ, kể cả kì quái.

Nhưng nếu như thế thì chả có mấy người. Mà, đã qua rồi cái thời mua đất làm nhà cho chắc ăn, cho có quyền tự chủ. Giờ đây người ta dùng chung cư cho tiện. Cái quan trọng là “sống” như thế nào, có nhiều “tiền”, nhiều “bạn”,… hay không.

lngt đang có một ngôi nhà riêng. Nhưng lngt lại không phải là một blogger chuyên nghiệp. Bởi vì lngt không phải là một blogger. Bởi vì, xét cho cùng, đây không phải là một cái blog. Bởi vì, lngt hay gọi đây là “trung tâm nói nhảm”. Vâng, lngt không phải là một blogger chuyên nghiệp. lngt chỉ là một “thợ nói nhảm”.


Chuyên mục:

6 bình luận

  1. Blog là gì, nhiều người còn chẳng biết. Online thì mất tiền bạc, thời gian. Net như một cái mạng nhện, bạn bè biết nơi mô mà tìm. Vậy nên, chính bloggers cũng là những người đang đi tìm mình, để có được chút gì sẻ chia. Chẳng lí do, chẳng đầu, chẳng cuối. Chút gì đó ngông nghênh để khẳng định mình. Vẫn phải lo học hành, lo kiếm miếng cơm…Nhưng trò chơi này đã vượt ra ngoài ý nghĩa là một thứ giết thời gian, thế nên, có thể chẳng rảnh hơi chú tâm vào nó, nhiều người vẫn tìm thấy được rất nhiều những điều vẩn vơ mà đầy ý nghĩa vậy!
    Cảm ơn lngt về cái mảnh đất ngon lành này. Blog có thể ngỏm, nhưng tinh thần của blogger đang có thì còn mãi. Nó cũng là tính cách mình vậy phải không?

  2. Tớ cũng đồng ý với ý kiến của lngt. Đối với tớ thì thích tự làm blog hơn, có thể là vì muốn nó là riêng của mình, không giống ai, cũng 1 phần vì đó là sở thích.
    Theo tớ thì khi mọi người đặc biệt là bạn bè đọc blog của mình thì cảm thấy mình dc chia sẻ. Có một điểm làm lên giá trị của blog là người viết thích viết gì thì viết, nhiều khi để giải toả stress, hoặc lưu lại những gì mình thích, lưu lại công việc mình làm,…
    Nhưng trong tương lai thì wiki sẽ phát triển hơn blog nhiều, vì tính chia sẻ và tính cộng đồng của nó.

  3. Ảnh đại diện pclouds
    pclouds

    Nhân tiện cho hỏi, blog và blogger nên dịch thế nào?

  4. Về mặt nghĩa, “blog” là “nhật kí mạng/trực tuyến”, thêm “-er” vào sau tức là thêm “người (viết)” vào trước :mrgreen:. Bác hỏi khó quá! Trường hợp này “rắn” chả kém gì “web site” với “Internet”.

    Thôi, cứ Việt hoá kiểu các cụ lại hoá hay:
    — blog = bờ lốc
    — blogger = bờ lốc gơ

    😆

  5. Blog có phải là một xu hướng?
    Nếu sự xuất hiện của nó, sự tồn tại và chết đi của nó được đặt trong một quá trình của lịch sử, nó sẽ là một khuynh hướng, xu hướng, định hướng hay chiều hướng phát triển. Ở khía cạnh này, rõ ràng, blog có thể được coi là một xu hướng. Nó xuất hiện với những ưu việt của một loại phương tiện biểu hiện có tính cộng đồng, tính liên kết và tương tác cao. Nó không chỉ mang nghĩa là một loại nhật kí online, theo cách hiểu nào đó khá đơn giản. Chẳng hạn trước đây, nó nhằm vào chức năng chủ yếu là, nơi thổ lộ cho được những tâm tư có khả năng chia sẻ với nhiều người thì dần dần, cư dân blog sẽ thật là khoan khoái khi mảnh đất của mình nhận được “lời mời”, sự đáp trả của cộng đồng trước những vấn đề mình đặt ra. Những blog nổi danh đều lấy tiêu chí số lượng người lượn vòng vào mảnh đất tâm hồn, đứa con tinh thần của mình để đọc bài, chia sẻ hoặc phản bác, nghĩa là tính nóng hổi, sức thu hút làm nên giá trị của blog và vinh danh những blogger. Vì vậy, không ít những cỗ máy counter đã âm thầm nổ súng bắt người, đầy ngụ ý đua tranh, nhưng tất nhiên, “lành mạnh” đến vô cùng! Blog mang lại cho những người âm thầm, vô danh nhưng rất có tâm một mảnh đất để cày bừa, trồng trọt và chờ đợi quả ngọt. Thực ra, những tay blogger thứ thiệt luôn lấy tính gợi mở, những vấn đề có khả năng luận bàn, những kết quả thu lượm được bằng khả năng, tầm kiến ăn, sức của cá nhân để trình diễn với ước muốn đầu tiên cho cả thế giới biết mình là ai, sau đó, cái ý nghĩ ấy đã tự vượt lên, khi những niềm vui ập đến với các blogger bởi sự hưởng ứng của cộng đồng. Forum hướng đến các vấn đề chung còn bloggers cùng chia sẻ những gì của riêng người lĩnh xướng. Có khi, ngay cả sự im lặng của cộng đồng cũng không khiến các tay bloggers chán nản bởi với họ, chỉ khi nào sự im lặng đồng nghĩa với sáng tạo mất đi, các blog mới vĩnh viễn ra đi thật sự! Blog là một cách thức nối trái tim người với người thông qua những vấn đề chung được đề cập, khi các blogger thể hiện quan điểm về chúng dưới tầm nhìn, giác độ, kiến văn riêng. Chung quy lại, blog cho biết một thế giới dưới những cái nhìn có phần chủ quan, thường vội vàng nhưng không thiếu say mê, nhiệt nồng! Tính xu hướng của sự phát triển thế giới blog (1new blog/s), hay còn là tính xu hướng của những vấn đề các blog thu hút? Có lẽ là cả hai!

    Người sở hữu blog thường đau đầu với những vấn đề quen thuộc, như sự im lặng quá quắt của các cư dân trong thế giới ảo, những món ăn sẽ trưng ra tiếp theo, sự mâu thuẫn thường thấy khá rõ nét là các tay writer, poster, creative person cự phách lại rất ít hào hứng với trò này. Do vậy, dân IT chỉ và chủ yếu góp vào cộng đồng blog những mảnh đất phì nhiêu của màu mỡ và đẹp mê hồn cái ngôi nhà, nhưng cây cối lại chết rụi vì không có thức ăn, còn bên trong ngôi nhà lại rặt vài ba thứ đồ lặt vặt chim chuột thường thường. Chúng có “độc giả” được khoanh vùng rất khắt khe! Blog không phải là đồ gì xa xỉ, nhưng lại ít người ngó tới quá chừng!

    Song le, đó chỉ là cái nhìn có tính địa phương ít nhiều. Cư dân mạng đông như mùa xuân đơm hoa vậy. Ở nước mình, khi bước vô nét còn là cái gì đó rất phù phiếm vu vơ, thậm chí bị chê cười trong phiếm đàm luận của những lão cựu tin vào giá trị truyền thống nhưng không nhận ra sự mệt mỏi của các phương tiện đã lỗi thời, đa phần, số người biết tới khái niệm này, khoái thú với nó là do sự tìm tòi và rủ rê của những đòi hỏi nơi trái tim họ. Blog chỉ là một trò chơi, bắt đầu với ý nghĩ ấy, chúng cũng sẽ chỉ giản đơn là lập một cái nick chát rồi bỏ đói cho nó khát sữa, khát sự ủ êm…nhưng rồi, kể cả khi chúng lép vế và còn bị những sự so sánh hết sức ngây thơ chen lấn, xô đẩy… với một số trang tin tức luôn tươi rói chẳng hạn thì ý thức về sức mạnh của nó vẫn tăng lên không ngừng. Chơi blog không phải là cái thú chứng minh đẳng cấp mà là một cách để đong đo tâm hồn người. Với blog, khoảng cách đã được rút ngắn và người ta dễ dàng cân kẹo được linh chủ của mảnh đất ai đó reo trồng mình. Rất khoái chí khi nhận vài dòng offline hiếm hoi, một bức email ngắn cũn cỡn, nhưng còn hạnh phúc biết chừng nào khi một vài kẻ xa lạ nào đó bỗng gửi tới trong “phòng trang điểm” của mình vài cái comment chờ kiểm duyệt! Người ta không chỉ nói về nhau, mà đang nói cho nhau; không chỉ nhìn nhau mà cùng nhìn về một hướng! Blog không to tát mà thầm lặng in lại những dấu chân cuộc đời, của con người đời trần và nhất là thế giới tư tưởng, tâm hồn họ!

    Ví thử đây là một trong vài món ăn tôi có thể trưng ra cho các bạn, thì hẳn chúng sẽ bị ai đó lăng ngay vào “sọt” thôi! …“Nghĩa là chúng ta có thể nói với nhau rằng chúng ta hiểu nhau, muốn chia sẻ, muốn bên nhau. Nhưng khi tôi không email cho bạn, khi bạn cự tuyệt chối từ, bạn ngại ngùng với việc bỏ chút công sức viết vài ba dòng vốn bao giờ tôi cũng cảm thấy chúng có gì hơi vô duyên cho tôi, khi tôi đang trưng bày mình ra với tất cả sự say mê…bạn lại nói rằng tôi lặn mất tiêu ở đâu thế???…”Một blogger hoàn toàn có thể liêu xiêu cùng cái tâm trạng, nghịch cảnh ấy, nhưng cứ “công bằng”, đen đúa đem ra phán xử nhau, blog sẽ hoàn toàn biến mất. Blogger thực thụ, một bloggist sẽ lãnh đạm bỏ qua sự chạnh lòng ấy để tiếp tục chu du bằng những sự đồng cảm xa xôi!

    Posted in myblog here

  6. Ảnh đại diện pclouds
    pclouds

    Blog chuyên nghiệp nè (hoặc ít ra được dùng bởi một công ty chuyên nghiệp)
    http://blogs.adobe.com/penguin.swf/

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.