Cứ lần lữa, nhớ nhớ quên quên, dự định tốt đẹp này nọ mà mãi chả về Yên Mô được. Bỗng dưng vào một ngày đầu tháng cô hồn nắng ôi người như hôm nay thì lại chiến thắng được bệnh lười. Mình rõ thân lừa ưa nặng.
Đúng là tháng cô hồn. Đáng lẽ đi một đoạn nữa mới rẽ trái thì lại phi ngay sang Ý Yên. Lúc đầu ngờ ngợ, nhưng lười dừng lại kiểm tra. Phải đến 10 cây số thì mới giở bản đồ ra. Thế là chiều đi tăng thành 130km. Lạ đường, sợ bắn tốc độ, sợ nhầm tiếp nên phải 10h sáng mới đến nơi.
Vợ chồng cô con gái ở cùng đi vắng, cổng khoá. Sau một màn chào hỏi giới thiệu, mình khoá cổ xe rồi nhảy qua tường vào sân
Gớm, bà cụ mắng xơi xơi là cái tội vừa đi nắng, mặt đỏ bừng bừng, chả nghỉ ngơi gì đã chụp ảnh. Mình chỉ cười, thỉnh thoảng mượn cái quạt phe phẩy. Mất điện mới khổ.
Lát sau thì vợ chồng cô Mận cũng về. Chụp ảnh đến 11h thì được mời ở lại ăn cơm. Mặt dầy như mình mà từ chối mới lạ chứ :mrgreen:.
Vừa may lúc chuẩn bị dọn cơm thì có điện. Lúc đầu cô Mận bảo thịt gà, mình can không được, nhưng sau vì mất điện nên lại thôi. Bữa cơm có cà muối, canh cua, nem rán mua ngoài chợ và cá rô chú Nới bắt được. Riêng bà Cầu thì chỉ ăn bát xôi mua từ sáng với nửa miếng nem. Bà Cầu thích ăn đồ nếp với lại uống rượu. Bữa nào cũng phải có một chén.
Sau bữa cơm mình bảo: Chiều bà hát cho cháu nghe nhé. Bà Cầu nhăn mặt: Nếu không bị tức ngực thì đã hát từ sáng rồi.
Cô Mận thì kêu là bà dạo này yếu, bị lẫn rồi. Thế nên thỉnh thoảng bà lại hỏi mình đã vợ con gì chưa. Lần nào nghe câu trả lời bà cũng bảo: Có hai thằng con trai là nhất anh rồi, nhưng chỉ khổ con mẹ nó thôi. Đến lúc xem ảnh vợ mình, bà Cầu bảo: Cô này ngoài ba mươi chứ mấy. Mình vội đính chính: Mới hăm chín bà ạ.
Vợ mình đúng là rõ khổ.
Cả buổi trưa bà Cầu cứ mời mình ăn ổi, ăn trầu với lại ăn cơm tối. Dễ đến cả chục lần. Mình ăn 3 miếng trầu. Hai miếng đầu là cau khô thì không sao. Miếng thứ 3 là quả cau tươi, ôi giời ôi, say gần chết.