Sau nhiều lần lỡ kế hoạch, chuyến đi đầu tiên lên Hà Giang cũng được xuất phát vào 8h sáng ngày 17/01/2011. Khi đó công-tơ mét của xe máy là 15749.
Khi sắp ra khỏi nội thị TP Vĩnh Yên thì lại tưởng là đã hết giới hạn 40km/h nên con giời vít lên 60km/h. Thế là được 2 giao thông và 2 cơ động dàn hàng ngang giữa đường thổi còi, vẫy tay, giơ dùi cui. Thế là kỉ lục đã bị phá vỡ. Lần đầu tiên không chạy được, phải giơ tay chịu trói cứng cựa.
Xe thì mượn, chỉ có giấy đăng kí không có bảo hiểm, bằng lái A1 thì bị mất từ 2004 chưa làm lại. Thật may là mới lấy bằng B2 và hi vọng nó không xem mặt sau. Nó không xem thật và lập biên bản vì hôm nay “bộ xuống kiểm tra”. Nó hỏi đi đâu, bao lâu, rồi thu giấy tờ xe, biên bản hẹn sáng thứ 6 đến nộp phạt, nhận giấy tờ.
Đi tiếp, khoảng 300 mét thì gặp biển báo hết nội thị. Ôi, tsb chúng nó 🙁
Đại lộ Hùng Vương – TP Việt Trì dài lê thê, thật khó chịu khi phải đi ở vận tốc xấp xỉ 40km/h trong điều kiện đường sá thông thoáng, phẳng phiu. Nhưng rồi cũng nhìn thấy cái vạch đỏ vắt chéo trên cái biển màu xanh, hối hả tăng tốc. Thế rồi bẵng đi vào nội thị thị trấn Phong Châu lúc nào chẳng hay. Chỉ đến khi có một áo vàng 2 sao 2 vạch vác gậy khoang phi ra giữa đường ở một đoạn vừa cua vừa lên dốc. Lại một pha bất ngờ.
Lần này thì không cần tự dắt xe mà có một thằng mặc thường phục “dắt hộ”. Rồi thằng đấy gạ là muốn xin thì đưa tiền cho nó xin hộ. Từ chối cái đã. Lại có một thằng khác nhấm nháy mấy lần. À, ra là cò mồi thật. Thôi, đành vậy.
Thế là biết, đường 2 nó chó má thế nào, chứ không thanh bình như đường 6 thường đi. Đành căng mắt ra mà nhìn biển. Thật khó chịu. Nhiều lúc thấy nhà bên đường đông đông, cứ ngỡ là vào thị trấn nào đó mà không biết, lại phải đi chậm lại quan sát. Điên hết chỗ nói. Củ chuối nhất hành tinh, quốc lộ mà dân cứ bâu hai bên đường thế này thì đi đứng đéo gì.
Đến đầu đường Tuyên Quang – Hà Giang, đang ngó biển chỉ đường thì nhác thấy bóng 3 áo vàng đang đứng giữa ngã tư và phát hiện là mình vừa đè vạch vàng. Một trong ba thằng tuýt còi, giơ dùi cui. Đường rộng, thoáng, làm gì được ông. Mình không thèm nhìn, cứ thế phóng tà tà qua mặt rồi tăng tốc dần. Không thấy nó đuổi theo.
Đi đã chậm thì chớ, trời thì rét, mũ áo, găng ghiếc mấy tầng, thế mà thằng Khánh cave cứ gọi điện liên tục. Thật là bực mình.
Gần 5h chiều thì tới cổng trời Quản Bạ. Chả có gì ấn tượng.
Cả ngày chả ăn gì. Việc đầu tiên là vào Tam Sơn kiếm quán ăn và làm vài chén rượu ngô cho ấm. Cuối cùng là nhảy đại vào một cái nhà nghỉ.
Sáng hôm sau, hai mắt dính lại mãi mới mở được. Ra là bụi đường bẩn thỉu.
Trước khi đi Đồng Văn, 5D cắm 35f2 lượn vào chợ Quản Bạ kiếm đồ ăn sáng, chụp vài tấm ảnh vặt.
Sau chừng nửa tiếng ở chợ, về trả phòng rồi đi Đồng Văn. Đến rừng thông Yên Minh thật là lần đầu trong đời biết rét như vậy. Hai tay nhức buốt như đang cầm hai tảng nước đá. Thế là khi đến thị trấn Yên Minh, việc đầu tiên là tìm chợ để mua cái găng trùm tay gắn vào xe máy cho giống như dân địa phương. Cái này khó miêu tả lắm, bạn nào gặp thì mình cho xem, he hé.
Chủ quán cơm cạnh dinh nhà Vương hôm nay có việc, cúng lễ gì đó, thế là đành nhịn đói đi tiếp hơn 10km nữa lên Đồng Văn.
Đến thị trấn Đồng Văn, hỏi quán nào cũng bảo hết cơm. Đành ra chợ ăn bánh rán, vừa ăn vừa vào Facebook chơi. Ăn lửng dạ, quay sang hỏi bà chủ hàng xem nhà nghỉ nào rẻ nhất. Nhà bà Chi, màu xanh, 3 tầng, đối diện phòng Nội vụ.
Nhận phòng, cất dọn đồ đạc rồi vác máy ảnh chụp loăng quăng quanh phố cổ Đồng Văn. Nói chung chả có cái chết tiệt gì.
Thế là xong 2 ngày. Biết mỗi đường đi. Chả chụp được cái khỉ gì, kể cũng hơi vô duyên.
Bình luận