Vài chuyện nhăng nhít ở cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ

Những ngày này, trên hành trình Bắc – Nam dọc theo quốc lộ 1A, du khách sẽ có cơ hội ngắm nhìn những đồng lúa vụ mùa vàng ươm đang đợi ngày gặt.

Trời trong xanh, gió mơn man qua làn tóc, nắng vàng ươm trải khắp không gian rồi hoà quyện vào sắc vàng của lúa chín, nghe ngọt ngào vị cốm mùa thu…

Uỵch một phát là một bãi rác dài gần 100 mét chạy dọc theo quốc lộ, dọc theo cánh đồng. Nắng bỗng trở nên gay gắt, gió bỗng trở nên quằn quại, và nếu xe đi đủ chậm, đủ gần thì sẽ có “cơ hội” để bịt mũi và… khạc nhổ (nếu không muốn nuốt Hee Hee).

Ở một bãi rác khác. Người phụ nữ này tầm hơn 40 tuổi. Cô ta đeo găng cao su, phủ khăn vải kín mặt, chỉ hở mỗi đôi mắt, tay thoăn thoát nhặt phế liệu. Bên cạnh là một đống rác mới đổ, có ai đó đã châm lửa đốt, lúc này chỉ còn một ít khói bốc lên, nhưng từng ấy cũng đủ bốc mùi khét lẹt.

Khi bạn Lượm hỏi đây là xã nào thì đôi mắt tỏ vẻ khó chịu và hỏi lại với giọng nghi ngờ: Anh đến đây làm gì?

Mùi nhựa cháy khét lẹt và nhất là mùi rác thối dưới cái nắng chói chang (rát cả mặt) khiến bạn Lượm sau mấy phút nhăn nhó đã phải lên xe chạy mất dép.

Cũng may mà chạy sớm, bởi vì 5 phút sau bạn Lượm thấy mấy anh lính khố vàng cưỡi bạch mã 4 bánh chạy qua. Hú hồn, lúc nãy mình dựng xe ngay trên đường cao tốc…

“Vá xe máy”. Chắc hẳn với tốc độ tối thiểu 60km/h thì không mấy ai để ý tới dòng chữ này. Nhưng nếu bạn đang dắt một chiếc xe máy xịt lốp thì điều đó là hoàn toàn có thể.

“Vá xe: 034…” – Một số điện thoại cố định mã vùng Hà Tây (cũ) được sơn trên rào chắn. Tuy dòng chữ đã sờn nhưng vẫn còn đọc được. Và sẽ chẳng có một “khách hàng” nào phàn nàn vì “biển hiệu” không được chăm sóc tươm tất.

Một người đàn ông đang vá xe cho 2 bạn trẻ. Đây là một cảnh dễ gặp trên quốc lộ 1A mới.

Những người đi xe máy khác đều đi lấn sang phần đường dành cho ô tô. Không phải là vì vạch phân cách đã mờ, không phải là vì họ muốn tránh người đang vá xe, không phải vì họ không sợ cảnh sát giao thông, mà là vì họ không muốn phải ngồi chồm hỗm bên đường để đợi vá xe với giá cắt cổ.

Đây là một “cây xăng” gần như duy nhất trên đường 1A đoạn Pháp Vân – Cầu Giẽ. Những người bán xăng đặt những chai xăng lên rào chắn (đoạn rào này đã từng bị một xe ô tô đâm vào).

Bạn Lượm quên không hỏi giá xăng là bao nhiêu. Không quan trọng, miễn là đừng quên đổ đủ xăng trước khi đi vào đường cao tốc.

Ngồi bên góc phải có lẽ là một người lái xe ôm. Ông ta dựng xe sát vào một bụi cây để tránh bụi và tránh cái nắng buổi chiều đang rọi thẳng vào mắt.

Đây là đoạn đường từ bến xe Nước Ngầm ra đường 1A mới (đoạn Pháp Vân – Cầu Giẽ). Sau hành trình hơn 30 km đường cao tốc nảy tưng tưng dọc theo nắng vàng, lúa vàng, rác và thoát khỏi cạm bẫy của đinh tặc, những chiếc xe máy lại có một thử thách mới: bụi đường Hà Nội.

2 bình luận

  1. Bạn Lượm này có phải còn một tên khác là Long không nhỉ 🙂

    Bạn chụp ảnh rất đẹp, cảnh … bãi rác nhìn cũng rực rỡ đầy màu sắc 😀

  2. Ảnh đại diện ghẻ
    ghẻ

    Nhìn ảnh đẹp phết. Nhưng mà chuyện này nhăng nhít quá. Cái người nào say mê …bới bèo ị ạ. Đưa gã lên làm bộ trưởng Nội vụ đi cho rồi!

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.