Có nhiều người than phiền với anh là bây giờ họ không thể viết dài được, thậm chí đến đọc cũng ngại. Thực ra, viết ngắn mà diễn tả đầy đủ thông điệp mới khó chứ viết dài dòng văn tự dây mơ dễ má loằng ngoà loằng ngoằng dây cà ra dây muống thì cũng chẳng phải là việc khó khăn bởi chỉ cần liên tục mở rộng các thành phần trong câu ra cộng với một chút khả năng liên tưởng và nhất là cái tinh thần nhảm nhí như cái người đang viết câu mà anh chị em đang đọc là có thể kéo từ dòng này sang trang khác mà không sợ sai ngữ pháp hay ít nhất là trông cũng có vẻ đúng ngữ pháp.

Nói đùa vậy thôi chứ ở cái thời kết nối này, dường như con người có xu hướng bày tỏ ngay lập tức suy nghĩ của mình. Ban đầu có thể không phải vì họ không thể nhịn mà vì những mạng xã hội kiểu như Twitter, Facebook một mặt luôn sẵn sàng và quá dễ dàng để người dùng giải thoát những thứ đang giãy giụa, nhấp nhổm trong đầu. Mặt khác những mạng xã hội này có xu hướng khuyến khích người dùng viết ngắn bằng việc đưa ra những hạn chế về số lượng kí tự chẳng hạn.

Bởi viết dài quá thì sẽ mất thời gian đọc, chẳng còn thời gian đâu mà tương tác, bình luận, bày tỏ cảm xúc hay chia sẻ. Thế thì còn gì là sự hấp dẫn của mạng xã hội.

Lâu dần viết ngắn trở thành thói quen. Thói quen hoá lối mòn, thành những rãnh, những hào mà khi chợt nhận ra thì người ta đã ở dưới mặt đất quá lâu và quá sâu rồi.

Và thế là trừ những người viết tút kiếm tiền, đa phần cư dân mạng chỉ có thể viết ngắn và lại còn không thể nhịn chia sẻ kèm với không thể nhịn bình luận, không thể nhịn phán xét, mà phần nhiều là về những thứ họ không biết rõ hoặc mới chỉ đọc qua một nửa.

Không liên quan nhưng sang tuần từ 18 tới 23/12/2017 anh chưa có lịch chụp. Anh chị em nào cần chụp thì đăng kí sớm kẻo lại trùng thì phí của giời nhé.

Leave a Reply