Chém lợn và chém gió

Tự hôm qua đến nay Phây búc, báo chí bàn nhiều về việc bỏ nghi lễ chém lợn ở Ném Thượng, rồi được đà thì đề nghị dẹp luôn chọi trâu, đâm trâu. Thực ra những ý kiến kiểu như này thỉnh thoảng cũng có xuất hiện, nhưng người châm ngòi lần này là Tổ chức Động vật Châu Á với việc phát động chiến dịch kí tên kêu gọi gì đó. Thành ra nó cũng hơi ầm ĩ so với mọi lần.

Đọc tiếp “Chém lợn và chém gió”

Sấm truyền

Hồi ấy đâu như là cuối năm 2014, khi cái tuổi mới đầu 3 đít chơi vơi, có lần Lựợm dừng xe đợi đèn đỏ thì thấy một loạt xe vọt qua, trong đó có cả một xe máy chở ba cháu mặc đồng phục học sinh. Chưa kịp rút điện thoại ra chụp ảnh để đăng vào Trại phục hồi nhân phẩm giao thông thì nghe tiếng một phụ nữ đằng sau: – Cứ phải phạt nguội thật nặng như ở bên tây thì mới chừa.

Đọc tiếp “Sấm truyền”

Sức khoẻ yếu

Sức khoẻ của người dân nước ta ngày càng kém. Bệnh nhân, nhất là trẻ con, vốn đã ốm yếu sẵn, bị tiêm nhầm tí thuốc nên tử vong đã đành, giờ đến cả thanh niên trai tráng, vừa mới bị vào đồn hỏi cung đôi buổi cũng lại lăn quay ra chết không rõ nguyên nhân.

Xin ảnh

Sáng nay có bà nguyên là bộ trưởng kéo mình lại bảo là chụp nhiều ảnh đẹp vào để bà ấy còn xin làm lịch. Mình thấy trách nhiệm cao quá nên đã quyết định không chụp nữa.

Đạp xe như ngày xưa

Tôi đạp xe về quê,
gặp mẹ bên cây khế.
Nhìn tôi, mẹ kêu khẽ:
Sao con lại đạp xe?
Hay mất xe máy rồi?

Tôi đáp không ra hơi:
Con bán nó đi rồi.
Mẹ ngẩng mặt kêu trời:
Nhà mình đâu đến nỗi…
Thiếu tiền mẹ… vay cho. (^^)

Mẹ ơi mẹ đừng lo.
Tại vì thời buổi giờ,
xăng tăng giá bất ngờ.
Rồi là mấy anh Bộ
đặt cả chục loại tô.
Con bán quách xế nổ,
đạp xe như ngày xưa.

Nhật kí cuối thu 2012

Có cơn gió mùa đem mùi sông Tô lao qua cửa sổ. Anh vội thu chiêu chém gió trên Phây Búc rồi xoay người, vung tay vẩy mạnh vào khung nhôm kính. Cửa chưa khép hẳn bỗng thấy tí hoa sữa lẻn vào. Lần đầu tiên trong đời, một kẻ quê kệch hơn 10 năm bám trụ đất Hà thành như anh bỗng thấy mùi hoa sữa kia cũng trở nên dịu dàng đến thế. Trong khoảnh khắc đấy, anh cũng định học đòi những con người lãng mạn mà hít hà tí hương hoa Hà Nội thì tiếng rin rít qua khe cửa nhắc anh về một dòng sông đang thả hồn mình trong đợt không khí lạnh đang tràn về từ phương bắc.

Sau thoáng thẫn thờ, anh thấy mình vẫn đang ở giữa chiêu chém gió dở dang…

(Trích Nhật kí cuối thu, Hà Nội, 2012)

Tin sái cổ

Nhiều báo mạng Việt Nam thực tế chỉ là nơi đăng lại tin và sáng tác truyện rẻ tiền. Tội thân cho một dân tộc đã có nhiều thế hệ luôn tin sái cổ vào sách báo, nhà trường,…

In ảnh dạo

(…)

Từ đấy người ta thường thấy Trần Văn Lựợm lang thang với ba lô Shape Shifter trên lưng, hay vai hai cái máy ảnh một dài một ngắn. Hôm thì hắn chụp anh công nhân, hôm thì chụp chị bán bánh mì, có hôm lại lẽo đẽo đi theo mấy ông đồng nát…

Có lần hắn đi cùng một ông xe ôm vào quán cắt tóc, rút máy in CP810 ra xin tí điện. Sau ít phút hắn đưa bức ảnh cỡ 1/4 tờ A4 vẫn còn âm ấm cho người đàn ông và nhận về 2 tờ 10.000đ nhăn nheo. Trừ đi tiền giấy mực, không tính hao mòn máy móc, xăng xe thì cũng lãi được 14.000đ.

“Nếu ngày nào cũng có khoảng 20 ông xe ôm in ảnh thì chắc là cũng đủ tiền cho vợ đi chợ” – Hắn nhẩm tính.