Tủ sách vàng

“Tủ sách vàng – Tác phẩm chọn lọc dành cho thiếu nhi”

Bắt đầu với Đợi mặt trời của Phạm Ngọc Tiến, hồi đó học lớp mấy nhỉ? Một năm có 52 tuần, mỗi tuần một cuốn. Trên cái giá sách ngày ấy có hơn 200 cuốn. Đấy là chưa kể có những cuốn không mua được. Nhưng rồi bận học, xa nhà, mượn mõ,… bây giờ chỉ còn lại vài chục cuốn.

Hôm qua ra hiệu sách, lại thấy tái bản, không phải là cuốn khổ nhỏ, bìa xanh (đỏ, vàng) như trước nữa mà là khổ trung bình, bìa trắng, tên tác phẩm được in bằng phông chữ nghệ thuật, nhưng lại không có tranh minh hoạ. Và giá thì đắt kinh khủng! Hồi xưa dùng giá đồng hạng, năm đầu là 3.000đ và mỗi năm tăng thêm 1.000đ. Bây giờ tính tiền theo số trang, rẻ nhất cũng phải là 14.000đ. Có lẽ phải sớm về quê tìm lại, được quyển nào hay quyển đó. Không thì sau này lấy đâu ra tiền mua cho bọn trẻ con đọc…

Không hiểu tại sao hồi đó lại chăm đọc sách như vậy. Đọc một cách say sưa, như ngấu nghiến từng trang sách và khóc ngon lành khi đọc những trang cuối cùng của Tuổi thơ dữ dội

Có lẽ là để bù cho sau này, khi mà đôi mắt chỉ còn biết nhìn màn hình máy tính…


Chuyên mục:

5 responses

  1. “Hoàng tử của lâu đài mái ngói” đó thật kibo… Bao nhiêu là sách, truyện mừ chả chịu cho mình đọc với, để mình không thấy ham hố mấy với Năm Sài Gòn, để tận lúc thành sinh viên rồi mình mới biết khóc Tuổi thơ dữ dội… Tệ thật!

  2. Tại “Công chúa của vương quốc 5 sào” không chịu hỏi chứ! Nếu hồi đó mà tự nhiên lại mang truyện của mình cho người khác mượn thì ối người phải suy nghĩ… :P.

    Để bù cho ngày xưa, từ bây giờ cùng kiếm tiền mua sách cho bọn trẻ con nhỉ 😉

  3. Trong các tên cua sách của đồng chí có tớ. Hì hì, lớp 10 bắt đầu mần với “Bỉ vỏ” rồi…

    Tớ thích nhất cuốn viết về Buratino vchiếc mũi dài…

    Cũng đã lùng xục tiểu sử Các Mác năm 11 nữa!

    Méc xi mấy cái cuốn giá dzô cùng rẻ đó 😛 Ước chi trẻ hơn một xí xí…

  4. @Check: Nếu tao không nhầm thì mày còn cầm cả Số đỏ và mấy cuốn của Nam Cao, Nguyễn Công Hoan nữa. Trông thế mà… gian.

  5. Sao đồng chí nhớ rdai rdẳng thế! Thực ra thì đứa nào nó cuỗm của đồng chí chứ không phải em. Em thì em tính tình thật thà thẳng thắn nên có thể đồng chí nói thế nhớ, là vu oan con nhà hàm oan đấy!

    Số đỏ em trả rồi, còn Nam Cao thì đồng chí có mỗi một cuốn truyện ngắn hay sao ý. Em đọc “Sống mòn” hồi vô Uni cơ mà.

    Riêng NCH thì em thế là em đã trả cuốn Bước đường cùng…

    Đúng là em có hơi…gian một tí nhưng mà đồng chí vu oan mấy cuốn kia thì em chả bao giờ nhận.

    Nhỡ mấy bữa nữa em dzô Viện thì em lại chả viết hồi kí về đồng chí ấy chứ ạ! Hé hé!

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.