13 méo mó, xấu xí và u buồn

Hôm nay là 13 âm thì phải. Tự dưng đoán thế vì tự dưng thấy trăng sáng. Trông méo mó, xấu xí và u buồn như thế thì chỉ có trăng 13.

Muốn viết một cái gì đó. Ngồi viết “comment” cho một đoạn mình thấy hay hay trên một trang 360, nhưng viết xong lại đóng cửa sổ mà không gửi đi.

Đôi khi tự hỏi hạnh phúc của một người là đích đến của hành trình, hay những vui buồn suốt dọc hành trình ấy

(Mai Phuong’s Blog)

Muốn viết một cái gì đó, muốn nói một điều gì đó, muốn hét lên. Không phải là để cho cả thế giới này biết mà là để nó không nằm im và lớn dần trong một xó tối tăm của thế giới của cái mà người ta gọi là ý thức (trong sự đối lập với khái niệm “vật chất”).

Nhưng tất nhiên, không bao giờ ta có thể đủ sức lôi bật bộ rễ của nó ra.

Cơn buồn ngủ lại kéo đến để bù cho một ngày chỉ ngủ 3 tiếng. Không muốn ngủ, sợ ngủ. Muốn viết một cái gì đó cho thoải mái trước khi đi ngủ. Nhưng không cần nữa, quá mệt rồi. Sự mệt mỏi đã chiến thắng những trăn trở.


Chuyên mục:

Một bình luận

  1. Đôi khi tự hỏi hạnh phúc của một người là đích đến của hành trình, hay những vui buồn suốt dọc hành trình ấy

    Mục đích lớn nhất của cuộc đời mình là gì? Không có câu trả lời. Chỉ có thể biết được cái đích xa nhất mà hôm nay mình tự đặt ra.

    Nhưng để đến được cái đích xa nhất đó, phải trải qua nhiều cái đích khác. Nếu bạn chỉ phải trải qua một vài cái đích trung gian nào mà đã đến được cái đích xa nhất đó thì có nghĩa là cái đích xa nhất đó chẳng qua cũng chỉ một cái đích trung gian như nhiều cái đích trung gian khác.

    Nếu bạn không thể tìm được một cái đích nào khác nữa để hướng tới, bạn là một kẻ bất hạnh.

    Nếu bạn không thể tìm thêm được cái đích trung gian nào để đến được với cái đích xa nhất, bạn cũng là một kẻ bất hạnh.

    Để vượt qua được một dòng sông, cái đích đến đầu tiên không phải là bờ bên kia. Cái đích đến đầu tiên mà bạn phải tìm đến là bến đò. Tôi biết là bạn rất mừng rỡ khi tìm được một con đò để sang sông. Thậm chí, đôi khi, niềm vui đó còn lớn hơn cả niềm vui khi bạn đặt chân lên bờ bên kia. Bởi bạn biết rằng, nếu không có con đò ấy, bạn sẽ không thể nào vượt qua được.

    Nhưng đấy là tôi giả định trường hợp bạn biết mình qua sông để đi tiếp đến một nơi xác định. Còn nếu bạn lạc đường và cảm thấy qua sông sẽ tìm được đường về nhà thì chắc chắn bạn sẽ không có được niềm vui ấy.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.